Mối tình đầu – có bao giờ trở lại…?
Đăng Bởi : ADMin (Sáng Lập) *
Giới Tính : Nam - Durex Bảo Vệ Đàn Chim Việt
Đăng Lúc : 09/10/2016
Mối tình đầu – có bao giờ trở lại…?
Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng một lần trong đời được yêu và yêu một người. Có người may mắn tìm được mãnh ghép của của cuộc đời mình ngay từ lần đầu…
Nhưng lại có những người suốt đời cứ loay hoay tìm kiếm mãi một bóng hình nào đó. Mặc dù, đã trãi qua bao nhiêu cuộc tình đi chăng nữa, thì chắc chắn một điều không ai có thể nào quên được mối tình đầu – tình yêu đầu đời của mình.

Người ta nói: “Tình đầu là tình đẹp nhất và cũng đầy đau đớn”. Thật vậy, tôi cũng giống như bao người khác, tôi có một tình đầu thật đẹp, thật tinh khôi, và khắc ghi mãi trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Tình yêu của tôi không dài theo năm tháng, mà cũng chẳng ngắn theo từng ngày. Không xa nhưng cũng chẳng phải gần, không nồng nàn mà cũng chẳng phai nhạt, không lãng mạn nhưng đủ chân thành.

Tôi gặp anh trong một lần dự lễ “Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11”. Hai chúng tôi học cùng một trường trung học, lúc ấy anh là cậu học trò cuối cấp, còn tôi là cô bé lớp 10 bỡ ngỡ mới vào trường. Chúng tôi may mắn đã quen biết trước với nhau qua một trang  mạng xã hội. Sau lần gặp ấy, tôi và anh chuyện trò nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn. Những câu chuyện anh kể tôi nghe, những bài thơ anh làm tặng tôi, và những buổi sáng anh đón tôi vào lớp…. Dường như , tất cả những quan tâm bình dị ấy,  làm con tim của một cô bé như tôi đây rung động.
Tình yêu vừa mới chớm nở thì chúng tôi phải vội xa nhau, anh lên Sài Gòn học, còn tôi vẫn ở lại đây. Cách xa hàng trăm cây số, chúng tôi không được gặp nhau thường xuyên.Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau bằng những lá thư viết vội, bằng những tin nhắn yêu thương và những cuộc gọi không bao giờ là đủ. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, sợi dây thời gian và khoảng cách của chúng tôi ngắn lại. Và ngày ấy cũng đã đến, ngày phải xa cái nơi đã chớm nở một tình yêu đầu đời, tình yêu tuổi học trò của tôi.
Tôi bắt đầu cuộc sống ở một nơi đất khách, nơi có anh. Chúng tôi không còn những tin nhắn mỗi ngày, thay vào đó là những cuộc hẹn với nhau. Những con đường, những góc quán quen, dường như đã in hình bóng của chúng tôi. Và dường như, khoảng thời gian ngắn ngủi đấy, chúng tôi nhận ra một điều, chúng tôi không thuộc về nhau . Ừ thì, “Sài Gòn lạc nhau là mất” và chúng tôi đã để lạc mất nhau, lạc mất những yêu thương được vun đắp ngần ấy năm. Có người hỏi tôi:”Có buồn không?”. “Tôi không buồn, tôi chỉ thấy mình bị tổn thương”. Nhiều đêm tôi vẫn thường hỏi vì cái gì mà người ta có thể đi cùng nhau suốt cả cuộc đời. Vì trách nhiệm, vì tình nghĩa hay tình yêu hay cả khi người ta lụ khụ người ta có sẵn lòng nói tiếng yêu và cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi họ có nhau hay không. Đó là điều duy nhất mà tôi muốn hỏi anh. Là tại anh yếu đuối hay tình mình không đủ lớn – mối tình đầu duy nhất của tôi.
Rồi ngày tháng trôi qua, bộn bề cuộc sống có thể khiến chúng ta quên đi ngày ấy nhưng chỉ cần biết rằng từng có một thời như thế, chúng ta bẽn lẽn, chúng ta ngượng ngùng, chúng ta líu ríu khi hai ánh mắt bắt gặp nhau. Từng có một thời chúng ta đứng ở nơi này nhìn một người ra khỏi cổng trường vì hôm ấy giận nhau mà nghĩ ngợi xa vời, từng có một thời đem lòng mình ra đặt cược, từng có một thời ta đứng trên lớp nhìn xuống người ấy nhưng giả vờ như không thấy, từng một thời ai so đo tìm ai trước, ai hôm nay bước cùng ai không phải là mình…Tất cả rồi sẽ trở thành ký ức cả thôi. Nhưng sẽ không có một loại ký ức nào như thế lặp lại trong đời, muốn gần lại thấy thật xa, muốn qua nhưng lại lùi bước, muốn thật nhiều nhưng phải chấp nhận…
         “…Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu
             Anh đi có đôi lần nhìn lại
              Chỉ còn em, còn em im lặng đến tê người”.
Cái nắm tay nhẹ nhàng, vòng tay ấm áp, nụ hôn ngọt ngào – có bao giờ trở lại..?

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét