Nhắm mắt dẫn anh bán khoai về ra mắt vì bị bạn trai đại gia hủy hôn, ai ngờ vừa thấy anh..
Đăng Bởi : ADMin (Sáng Lập) *
Giới Tính : Nam - Durex Bảo Vệ Đàn Chim Việt
Đăng Lúc : 01/11/2016
Nhắm mắt dẫn anh bán khoai về ra mắt vì bị bạn trai đại gia hủy hôn, ai ngờ vừa thấy anh..
Vừa thấy con gái ôm cái túi xách đi bên cạnh anh chàng đi dép lê, bố tôi đang đứng trong sân tay cầm cái chổi cán dài liền lao ra…
  
Bố lạ gì nó nữa. Mấy năm trước nó vẫn bán khoai ở chợ huyện mà, nhưng mà thằng này được đấy, bố nhất trí. (Ảnh minh họa)
Ngay ngày đầu tiên vào làm ở công ty tôi đã được vị giám đốc trẻ để mắt tới. Anh đẹp trai, ga lăng và chưa có người yêu. Mỗi lần công ty liên hoan anh đều cố ý ngồi cạnh tôi, gắp đồ ăn cho tôi khiến mọi người trong công ty bắt đầu xì xào bàn tán. Bản thân tôi lúc đó chỉ nghĩ anh tỏ ra ga lăng thôi, chứ một người thành đạt như anh ai lại tán tỉnh con bé nhà quê như mình.
Nhưng không ngờ anh chú ý tới tôi thật. Đúng 1 tháng sau ngày tôi vào làm thì anh mời đi uống cà phê riêng và thú nhận lòng mình: “Cho anh làm bạn trai của em nhé”, tôi đứng hình luôn không nói được câu gì. Từ hôm ấy anh lại càng chăm chút tôi nhiều hơn và không hề ngại thể hiện trước đám đông. Tôi cũng thấy mình quá may mắn vì gặp được người đàn ông như thế.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau cho tới nửa năm thì anh tính chuyện cưới xin. Tôi nói chuyện với bố nhưng bố lại có vẻ không vui. Bố chỉ bảo, mẹ mất sớm bố nuôi tôi từ tấm bé, bố muốn con gái bố có nơi có chốn tử tế, nhưng mà tôi lấy chồng thành phố thì bố con lại xa nhau. Mà rồi tôi lỡ có chuyện gì thì bố không ở bên mà chăm sóc được.

Bố chỉ bảo, mẹ mất sớm bố nuôi tôi từ tấm bé, bố muốn con gái bố có nơi có chốn tử tế, nhưng mà tôi lấy chồng thành phố thì bố con lại xa nhau. (Ảnh minh họa)
Cả đêm ấy tôi cứ nằm ôm bố mà khóc, bố lúc nào cũng thương tôi nhất nhà trong số 3 chị em. Nhưng con gái thì phải lấy chồng, bố cũng không giữ tôi mãi ở bên cạnh được. Anh dự định 2 tháng sau sẽ làm đám cưới, và sau hôm về ra mắt bố mẹ tôi và anh đã đi quá giới hạn với nhau. Cuối tháng ấy tôi thấy chậm kinh và người nôn nao. Chưa mua que về thử nhưng tôi đoán mình có bầu, tôi vội vàng gọi báo tin mừng cho anh nhưng chỉ nhận được câu nói phũ phàng: “Em bỏ thai đi, mình không cưới được đâu. Bố mẹ anh ở nước ngoài phản đối, anh xin lỗi”.
Ngay sau câu nói đó, anh chuyển vào tài khoản của tôi 50 triệu. 50 triệu là cái kết cho một cuộc tình đẹp và không có đám cưới trong mơ nào diễn ra nữa. Tôi đau đớn, uất nghẹn khóc vật vã, tôi không tin anh lại đối xử với mình như vậy. Tôi lao ra ngoài tìm anh nhưng không được, đến nhà anh khóa cửa, tới công ty thì anh không có ở đấy. Tôi cũng chẳng thiết tha đi làm nữa chỉ ở nhà ôm gối khóc. 4 ngày chỉ khóc mà không ăn, tôi phải nhập viện. Lúc này tôi mới chợt nhớ tới sinh linh bé bỏng trong bụng mình, vội vàng hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ ơi, con em trong bụng có làm sao không ạ?
- Con nào, đã có thai đâu?
Cũng đúng ngày hôm đó “đèn đỏ” xuất hiện thì tôi mới biết mình chưa có bầu. Vậy mà anh đã bỏ tôi đi rồi. Bố gọi điện lên thắc mắc sao từ hôm qua tới giờ không liên lạc được, bố hỏi tôi có mời đông bạn bè không để bố lo dặn người làng để gà cho hôm cưới làm cỗ. Tôi phải cố gắng lắm để không khóc, bảo bố là con hơi mệt rồi tắt máy. Giờ tôi biết phải làm sao?
Tôi xách cái túi bắt xe ôm từ bệnh viện về. Tay yếu ớt loay hoay mãi vẫn không mở được cửa, đúng lúc đó anh hàng xóm chuyên bán khô nướng, khoai nướng đầu ngõ vừa đi bán hàng về vội chạy tới mở cửa giúp.
- Cậu người yêu đẹp trai của cô đâu mà lâu không thấy tới, sao trông vô phờ phạc như người ốm vậy?
- Bọn em chia tay rồi, anh ấy bỏ rơi em rồi. Giờ em phải làm sao hả anh, ở nhà bố em đã mời người ta đến dự đám cưới em rồi.
Anh vốn là hàng xóm ở cùng xóm trọ đã 2 năm nay với tôi, lại cùng quê nên anh coi tôi như em gái. Hai anh em cũng quý nhau lắm. Giờ thấy tôi thế này thì anh cứ ngồi động viên, tối ấy còn nấu cháo cho tôi ăn nữa. Hôm sau thấy tôi thất thần như vậy anh lại không đi bán hàng mà ở nhà chăm sóc tôi. Chiều đó bố lại gọi điện lên hỏi tình hình, thấy tôi nói chuyện với bố xong quay ra lại khóc, đột nhiên anh bảo:
“Hay là thế này. Ngày mai em cứ đưa anh về ra mắt họ hàng nhà em theo đúng bố em đi, còn chuyện sau mình cứ lựa tính tiếp. Vì mai bố em cũng mời mọi người tới rồi, em không về thì bố mất mặt”. Chẳng còn cách nào khác tôi đành nghe theo kế hoạch đó của anh. Vậy là hôm sau tôi nhắm mắt dẫn anh bán khoai về ra mắt họ hàng gia đình.
Nhìn bộ dạng lếch thếch của hai đứa tôi sợ rằng mọi người sẽ cười chê và bố tôi sẽ xấu hổ lắm vì trước đó tôi khoe với bố người yêu làm giám đốc cơ. Vừa thấy con gái ôm cái túi xách đi bên cạnh anh chàng đi dép lê, bố tôi đang đứng trong sân tay cầm cái chổi cán dài liền lao ra…
- Bố ơi con xin bố, bố đừng đánh anh ấy, lỗi là do con…
- Ơ hay cái con bé này, bố có đánh ai đâu. Đang quét sân thấy chúng mày về bố ra đón chứ. Mà sao bảo là yêu trai thành phố lại dẫn cái thằng bán khoai ở huyện bên về?
- Bố lạ gì nó nữa. Mấy năm trước nó vẫn bán khoai ở chợ huyện mà, nhưng mà thằng này được đấy, bố nhất trí.
Tôi choáng váng suýt chút nữa thì tim rơi ra khỏi lồng ngực, hóa ra là anh cũng biết bố tôi rồi nhưng mà vẫn giấu tôi. Anh còn nói tình cờ trọ cùng dãy trọ với tôi, anh cũng thương tôi lắm nhưng khi đó thấy tôi có người yêu rồi nên anh mất cơ hội. Anh vẫn nhận ra tôi vì vài lần thấy tôi đi chợ với bố, còn tôi tuyệt nhiên không biết anh.
Bạn trai đại gia hủy hôn, dẫn bừa anh bán khoai về ra mắt ai ngờ lại được bố tán thành như vậy. Nhà anh ở huyện bên nhưng cũng là một nhà giàu có tiếng chỉ nhờ việc buôn bán khoai. Hai đứa bọn tôi đã tính sau đám cưới sẽ không lên thành phố nữa mà về cả quê, tôi xin việc làm còn anh tiếp tục phát triển cái nghề gia truyền của nhà mình. Mọi chuyện đã xảy ra cách đây 3 năm, giờ nằm ôm con nhớ lại tôi cứ ngỡ cuộc đời mình như một giấc mơ vậy.
Theo blogtamsu

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét